Nghe nói như thế, Cảnh sát trưởng liền cảm thấy tức giận. Anh ta quay đầu lại nhìn Trần Thái Trung. Mẹ nó thật ép người quá rồi. Chủ nhà anh cũng chưa lên tiếng, anh là một kẻ tùy tùng thối tha, hăng hái cứng rắn cái gì chứ?
Tuổi Trần Thái Trung còn nhỏ, khiến Cảnh ti này hiểu lầm, cũng là chuyện rất bình thường.
- Tôi đạp cửa đấy. Thế nào? Không phục à, vậy theo tôi về cục công an thành phố tâm sự đi?
- Buồn cười, anh làm việc như vậy sao?
Trần Thái Trung cười lạnh một tiếng, xông tới trước mặt anh ta, gật đầu lại nhìn phía trước ngực anh ta.
- Cảnh sát 02054305, anh nói vậy là có ý gì?
- Có ý gì? Cứ đi theo tôi chẳng phải anh sẽ biết hay sao?
Nghe giọng điệu gây sự của hắn như thế, Cảnh sát trưởng mơ hồ cảm thấy, sự tình dường như không giống như anh ta tưởng. Chỉ có điều, anh ta đã nói khó nghe như vậy, lúc này đúng là xấu hổ đao khó tra vào vỏ, ngoài cứng rắn chống đỡ ra cũng không có cách nào khác.
Nhìn lại, thấy Trần Thái Trung điềm đạm khí phách như vậy, cuối cùng Cảnh sát trưởng cũng quyết định, có thể không so đo tốt nhất là đừng so đo nữa. Anh ta cười lạnh một tiếng.
- Nếu không muốn nhiều chuyện, anh thành thật ở lại đây cho tôi.
Nói lời này, anh ta đã để lại ba phần đường sống, cẩn thận không bao giờ sai.
- Lần này, các anh xuất quân là theo trình tự gì?
Trần Thái Trung nheo mắt nhìn anh ta, thản nhiên hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039867/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.