Xe buôn lậu là bộ mặt của thôn Đại Đài. Hôm nay là ngày đại hội giao dịch, xe cộ xếp hàng kéo dài, 80 chiếc xe của A Khoan cũng đã đến rồi.
Trương Lực chắc chắn biết những chiếc xe đó đều là những chiếc xe mà Trần Thái Trung cần. Tuy nhiên, cho dù ở thôn Đại Đài y có tiếng tăm đến đâu, thì cũng không dám đi lấy đống hàng hóa đó. Bạn bè trên biển, trong đó không chỉ có bọn xã hội đen Hồng Kong, mà còn có cả bọn hải tặc Đông Nam Á. Đừng nói súng, không chừng ngay cả pháo cũng có. Động vào chúng, kết cục chắc chắn là một hồi tai họa.
Đợi hàng hóa đến tay Trần Thái Trung rồi mới ra tay, như vậy còn có khả năng thành công. Dù sao trong phạm vi mấy trăm km này, thế lực của nhà họ Trương y cũng thật sự kinh người.
Cho nên, mấy chiếc xe đó cứ thuận lợi mà cập bến tàu. Trên chiếc xe tải mà A Khoan đã chuẩn bị từ trước, tám mươi chiếc xe và hơn hai mươi chiếc xe tải lớn.
Nhìn thấy trên xe có hơn một trăm cái thùng, Trần Thái Trung cảm thấy hơi buồn bực:
- A Khoan, không phải là chỉ có tám mươi chiếc xe sao? Sao lại có nhiều thùng gỗ như vậy?
A Khoan nghe thấy điều này, không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía Bưu mặt chó: Không phải chứ? Ông chủ nhà anh ngay cả chuyện này cũng không biết?
- Khụ khụ…
Bưu mặt chó ho khan hai tiếng,:
- Là thế này, anh Trần…, chỗ này có rất nhiều xe, là đã được tháo dỡ ra, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039911/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.