- Chẳng phải đều do anh hại sao?
Mông Hiểu Diễm trừng mắt nhìn hắn
- Do tôi hại à?
Trần Thái Trung càng thắc mắc hơn,
- Có nhầm không, tôi khẳng định không thể chơi trò bán hàng đa cấp. Cái thứ ấy có ý gì đây? Chẳng qua chỉ muốn lừa chút tiền thôi. Tôi lại thiếu khoản tiền nhỏ này sao?
Vào khoản năm 94, 95, mối nguy hại của bán hàng đa cấp đã tồn tại sinh trưởng trên mảnh đất trong thành phố này, về sau phát triển đến nỗi trời oán người giận.
Thời của năm 97, do danh tiếng của bán hàng đa cấp ngày càng ô uế, dần dần đổi tên thành tiếp thị trực tiếp, đa phần những mặt hàng đa cấp đều có sản phẩm, không phải tùy tiện thuộc loại “Phí chi đầu người”. Hơn nữa cũng không phải hành vi trái pháp luật.
Do ảnh hưởng từ danh tiếng này, năm 1998 chính phủ đã đưa ra lệnh cấm tiếp thị trực tiếp. Năm 2001 đã xuất hiện quốc gia nhắm thẳng vào các văn phòng bán hàng đa cấp. Cho đến lúc đó, bán hàng đa cấp từ hoạt động công khai chuyển sang hoạt động ngầm, từ đó thủ đoạn của loại hình này ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Xem ra Trần Thái Trung và phần đông số người khác, bán hàng đa cấp không phải là thứ tốt lành, rõ ràng với thứ hàng hơn trăm đồng, nhất quyết phải bán ra hơn nghìn đồng thậm chí trên chục ngàn. Chỉ là, lúc đó chính phủ còn chưa ra lệnh cấm bán hàng đa cấp hay tiêu thụ trực tiếp. Do đó, mọi người cũng chỉ có thể đứng trên góc độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039912/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.