Đáng trách chính là, nghe Mông Hiểu Diễm nói một cách không khách khí như vậy, Chủ nhiệm Hoàng lại chỉ dùng ánh mắt đầy châm biếm đánh giá cô, tiếp theo lại hừ lạnh một tiếng.
- Giáo viên Mông, vốn cô không có đầy đủ lý do, nghỉ phép một tuần cũng đã rất quá đáng rồi. Hiện tại đang trong giờ làm việc gặp khách, tôi sẽ xin ý kiến của Hiệu trưởng Giáp về chuyện này. Hiện tại, tôi thông báo không chính thức với cô, hôm nay cô không cần lên lớp, chờ nhà trường thông báo hình thức kỷ luật.
Ông ta hoàn toàn không cho rằng những lời Mông Hiểu Diễm nói là nghiêm túc. Nếu cô thực sự là giáo viên tồi, thực sự có bản lĩnh chống đối Hiệu trưởng Giáp, sao lúc trước lại được xếp vào danh sách “Mời trở lại làm việc “ ?
Hơn nữa, giáo viên Mông dạy tiếng nước ngoài đã hai năm nay, bản thân ông ta nhìn cũng biết, cha mẹ cô đều mất cả, một mình không ai quan tâm, không biết tìm được ở đâu một kẻ ngốc lắm tiền, liền lên mặt cho rằng mình có bản lĩnh hay sao?
Cách chức tôi? Cô vẫn nên tỉnh lại đi. Ngược lại, tôi không tin, lần này ngừng công tác của cô, cô không đến cầu xin tôi! Nghĩ đến đây, trong lòng Chủ nhiệm Hoàng thậm chí có chút mong đợi: chờ tới khi cô tìm tới nhà nhờ tôi nói giúp, nếu tôi không một lần khám phá toàn bộ cơ thể cô từ trên xuống dưới, tôi sẽ không phải là họ Hoàng!
- Anh không cho tôi lên lớp?
Mông Hiểu Diễm hét lên một tiếng. Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039929/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.