Tốt, đầu của Trần Thái Trung, không phải thật sự không dùng được.Trong thời gian rất ngắn, hắn đã có đáp án.
- Cái kia gì, Hiểu Diễm à. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô, không phải cô còn... Vậy phải nói thế nào?
Hắn lại giải thích.
- Nói chung, ấn tượng đầu tiên giữa con người với nhau rất quan trọng ...
- Vậy anh cảm thấy hiện tại tôi rất khó nhìn sao?
Mặt Mông Hiểu Diễm liền xanh lại.
- Khụ khụ, sao có thế... Sao có thể như vậy chứ?
Trần Thái Trung lại ho khan vài tiếng, kiên trì giải thích.
- Đương nhiên, hiện tại cô cũng đẹp mà. Nếu không sao có nhiều người ghen tị với cô như vậy chứ? Tuy nhiên, không phải hai chúng ta đã trưởng thành rồi sao?
Nói xong, hắn xoa hai tay, tiếc nuối nhún nhún vai.
- Cho nên ... Cho nên tôi thật sự không có cảm giác tốt lắm, rốt cuộc cô xinh đẹp đến mức nào.
Mông Hiểu Diễm nheo mắt nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng gật đầu.
- Thôi đi, tôi cũng không ép anh phải nói. Ừ, dù sao tôi cũng biết, khẳng định anh cũng thấy Đường Diệc Huyên đẹp hơn.
- Tôi mặc kệ cô.
Trần Thái Trung trừng mắt nhìn cô một cái, đứng lên.
- Được rồi, tôi đi giục đồ ăn...
Sau khi rượu và thức ăn được đi lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Không biết vì sao, Mông Hiểu Diễm lại nghĩ tới Ngô Ngôn, nhéo hắn hỏi hắn với cô ấy có quan hệ gì. Điều này thực sự khiến Trần Thái Trung cảm thấy tức giận. Củ chuối thật, hai chúng tôi có quan hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039930/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.