Thấy Trần Thái Trung không nghe theo lời khuyên của mình như vậy, trong lòng Ngô Ngôn có chút buồn phiền.
- Anh cho rằng tôi dễ dàng mở lời với bí thư Nghiêu Đông lắm hay sao? Anh đã từng thấy Bí thư quận nào trẻ giống như tôi thế này chưa? Tôi còn nợ chủ nhiệm Nghiêu Đông một mối ân tình, giờ vẫn chưa hoàn trả lại được!
Điều đó ám chỉ rằng, cái chức Bí thư quận ủy của cô ta không phải dễ dàng mà có được.
- Thôi, quên chuyện đó đi.
Ngô Ngôn nói một cách ngập ngừng, Trần Thái Trung liền vỗ vào vai của cô để bày tỏ sự áy náy, trên thực tế, từ trước đến nay rất ít khi hắn đi cầu xin người khác, chứ đừng nói đến việc đi cầu xin con gái. Lần này có thể mở miệng ra được như vậy quả thực là không dễ dàng chút nào. Trước mắt, sao có thể tiếp tục làm phiền được đây?
Tuy nhiên, hắn vẫn thể hiện sự quyết tâm của mình
- Tuy nhiên, tôi không thể không quan tâm đến chuyện này, nói sao thì cũng là anh em đã từng cùng nhau chung sức làm việc, cô không cần phải khuyên tôi nữa đâu.
Ngô Ngôn quả thực không ngờ cái chủ nghĩa nam tử Hán của hắn lại lớn đến như thế. Thấy hắn thấu tình đạt lý như vậy, trong lòng cô lại cảm thấy có chút gì đó cảm động. Thái Trung thật ra rất biết quan tâm đến người khác.
Tuy nhiên, cái kiểu nghĩa khí này quả thực là không thể chấp nhận được... Ơ, vấn đề này, mình không nên nghĩ như vậy, hôm nay Thái Trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039990/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.