Mã điên vừa nghe vậy, lập tức lộ rõ khuôn mặt tươi cười:
- Ha ha, anh Trần, xem anh nói này, tiền mà người nông dân kiếm được chính là tiền mồ hôi xương máu của họ, cho dù chúng tôi có độc ác đến đâu thì cũng không đến mức bắt nạt những con người khốn khổ đó, lòng người cũng được làm bằng thịt mà, phải không?
- Có phải như vậy không?
Trần Thái Trung nhìn hai người họ một cách nghi ngờ, tuy nhiên từ trước đến giờ hắn làm việc gì cũng rất thẳng tính, những lời đã hỏi rồi, thì đó chính là những lời tận đáy lòng — nếu như thật sự bị chịu ấm ức, thì những thương gia và dân công kia vẫn có thể chạy đến chỗ mình để khóc lóc kể lể.
Bưu mặt chó nhìn thấy vẻ mặt của hắn, ngay lập tức những ấm ức trong lòng được trút ra hết.
- Khỉ thật, còn phải thêm tiền vào nữa, người ta nói rằng đường ở đây rất khó đi, nếu không phải là không muốn gây thêm phiền phức cho anh Trần đây, thì em thật sự rất muốn xử bọn chúng. Mẹ kiếp, đứa nào dám nói chuyện trước mặt ông Bưu đây vậy?
- Đúng vậy.
Mã điên hùa theo, cái y muốn là vấn đề khác.
- Anh Trần à, đường ở đây quả thật là rất khó đi, nên việc vận chuyển hàng rất có thể sẽ phải mất vài ngày đấy?
Những lời này nghe ra thì có vẻ đang quan tâm tới Trần Thái Trung, nhưng gần đây trình độ nghe chuyện của hắn đang tăng lên, đương nhiên là sẽ nghe ra được những điều mà người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039991/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.