Nhìn mấy cô gái này, Trần Thái Trung khẽ thở dài. Trên người những người này, hắn nhìn không ra bất kỳ dấu vết gì của quân nhân, ngoại trừ nhìn thoáng qua có chút thanh thuần, nhưng thật sự không khác mấy với các tiểu thư ở Ảo Mộng Thành.
Nhớ tới Lưu Vọng Nam, hắn cũng không thể không thừa nhận. Trên người Lưu Vọng Nam ít nhiều còn nhìn thấy chút anh khí và hào khí. Vậy mà trên người sáu cô gái này lại không nhìn thấy được.
Nghĩ đến đây, hắn không khỏi bĩu môi: bọn nhỏ thời nay, thật sự không khác gì rau quả trồng cuối thu, cây càng trồng càng kém.
Bảy người đàn ông, sáu cô gái, không cân. Trương Kiến Quốc ngầm liếc mắt về phía Trần Thái Trung một cái, cười hì hì lắc đầu nhìn các cô gái.
- Các cô không cần tiếp tôi. Cư tiếp sáu vị khách quý này cho tốt là được.
Trần Thái Trung vốn không muốn cô gái này hầu hạ, nhưng hắn thấy cái liếc mắt này liền có chút căm tức: mày cảm thấy anh đây rất không địa vị có phải hay không. Hừ, có giỏi . . . Chúng ta đi tiên giới chơi?
Chỉ có điều, tuy ông chủ Trương có ý như vậy, nhưng ngoài mặt, người ta có bản lĩnh rất giỏi, nói được cũng làm được. Hắn thật sự không có cách nào trở mặt. Vì thế chỉ có thể yên lặng tiếp nhận một cô gái, xem như trả thù nho nhỏ với đối phương.
Trái lại lão Chu, ông chủ Vạn Hào có phận ngượng ngùng.
- Xem Tổng giám đốc Trương nói kìa. Được rồi, tôi đang ở một phần đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039997/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.