- Lỡ ngày hôm nay, tôi sẽ không quản nữa.
Hứa Thuần Lương thở dài, chuyện của hôm nay đi tới bước này, thật ra do anh ta không hề nghĩ đến. Anh ta có chút hối hận. Sớm biết trước thì sẽ không gọi Cao Vân Phong đến rồi.
Hai người là bạn học thời Đại học. Anh ta biết từ sớm, tầm nhìn của Cao Vân Phong vô cùng cao, đối xử với người khác cũng vô cùng kiêu ngạo. Tuy nhiên, niệm tình còn có chút nhân tính chưa xấu lắm, nên hai người đối xử nhau cũng không tồi.
Cho đến năm trước, khi Hứa Thiệu Huy được điều tới. Khi gặp lại nhau, trước mặt anh ta, thái độ kiêu ngạo của Cao Vân Phong cũng hạn chế rất nhiều. Đạo lí vô cùng đơn giản, cấp bậc của Hứa Thiệu Huy cao hơn nhiều so với Cao Thắng Lợi.
Nhưng khi đã chống đối nhau, trong lúc vô ý, Cao Vân Phong luôn toát lên sự ưu việt như có như không.
Đương nhiên, cái cảm giác cao cao trên cao này, rất nhiều con cháu quan lớn đều có cả. Hứa Thuần Lương không cho rằng là việc quá nghiêm trọng. Nhưng lại không ngờ trong ngày hôm nay, lại dẫn đến trường hợp như vậy.
- Vậy được rồi. Nào, chúng ta tiếp tục uống.
Vẻ mặt Cao Vân Phong thay đổi, lại cười lên. Tuy nhiên, kiềm chế của anh ta tương đối đủ. Những người tại đây đều nhìn ra được, hàm ý nằm sau nụ cười này chính đang ẩn chứa một cơn giận dữ.
Có cần nhẹ nhàng thông báo một tiếng cho Thái Trung không? Trong đầu của Thụy Viễn không ngừng nghĩ đến ý này. Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2039998/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.