Trên di động hiện lên một dãy số xa lạ.
Trần Thái Trung nhìn hướng về phía Mông Hiểu Diễm nói:
- Đừng có lên tiếng.
Sau đó nhận điện thoại.
- Xin chào, ai vậy?
- Chào Trưởng phòng Trần. Tôi là Vệ Minh Đức.
Giọng nói phía đầu bên điện thoại nghe rất nhỏ, dường như cố ý hạ thấp giọng vậy.
- Ha hả, không biết có quấy rầy sự nghỉ ngơi của anh không?
Nói thật, Quản lý Vệ cũng một là đặc biệt biết cách nói chuyện. Theo lý thuyết, nhân vật láu cá chạy nghiệp vụ bên ngoài là người mà đám quan chức chính phủ không mong gặp, nhưng Trần Thái Trung khác với những người khác. Hắn tới để rèn luyện tình thương, tất nhiên gặp được càng nhiều chuyện càng tốt, lòng người càng phức tạp càng tốt.
Lại nói, khi làm việc không có người quen ở bên cạnh, Vệ Minh Đức đều tuân thủ nghiêm ngặt một phần đạo đức, không giành chỗ của ông già và con gái. Trần Thái Trung đối với anh ta tương đối có thiện cảm và tín nhiệm.
- Thật ra cũng không có phiền gì. Ha hả.
Trần Thái Trung khẽ cười, tôi còn phải cảm ơn anh đã gọi điện thoại ấy chứ.
- Quản lý Vệ tìm tôi có chuyện gì sao?
- …
Rõ ràng, ở bên kia điện thoại, Vệ Minh Đức có chút do dự, giọng nói cũng càng thêm nhỏ.
- Trưởng phòng Trần, tôi muốn hỏi một chút. Có phải vừa rồi Tổng giám đốc Tưởng chúng tôi đã tìm anh phải không?
- Đúng vậy.
Trần Thái Trung nghe ra sự do dự của anh ta, khẽ cười một tiếng.
- Ha hả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040026/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.