- Thật ra Đường Diệc Huyên cũng rất đáng thương. Anh thấy có phải không?
Mười giờ đêm, trong phòng khách hạng sang vẫn tiếng người nỉ non. Mông Hiểu Diễm ghé sát trên người Trần Thái Trung, vừa hôn nhẹ vào cổ hắn, vừa nghịch ngợm thổi về phía tai hắn.
- Ừ, được rồi, coi như cô ấy đáng thương.
Hai tay Trần Thái Trung không ngừng di chuyển trên mông của cô. Lúc này đây, sau khi điên cuồng, giằng co một giờ, thần kinh dục vọng bị kéo căng của hắn đã được thả lỏng.
- Rốt cuộc cô muốn nói cái gì?
- Anh cưới cô ấy đi. Như vậy, cô ấy không còn là mẹ tôi nữa.
Mông Hiểu Diễm theo dõi ánh mắt hắn.
- Tôi đề nghị rất nghiêm túc đấy!
- Tôi. . .
Trần Thái Trung muốn nói hưu nói vượn vài câu, nhưng cuối cùng vẫn không thể thực hiện được trước ánh mắt chân thành của đối phương, hơi sửng sốt một chút, cuối cùng cười gượng nói.
- Ha hả, nói thật, căn bản tôi không nghĩ đến chuyện kết hôn. Bởi vì. . . tôi ghét chuyện tầm thường như thế.
- Vì sao?
Ánh mắt Mông Hiểu Diễm mở lớn.
Trần Thái Trung cười khổ. Hắn có thể nói gì? Nói mình sớm hay muộn cũng phải lên trời sao? Không thể, chỉ có thể thở dài một tiếng, khẽ vỗ về làn da mịm màng kia.
- Ôi, bất quá cô yên tâm, cuối cùng tôi vẫn sẽ để tâm tới những người đã từng tốt với tôi . . .
Đúng lúc này, Vệ Minh Đức cũng mua bia về đến đây. Anh ta ngồi ngơ ngác trong phòng khách sạn. Với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040028/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.