- Đương nhiên, Vương Vĩ Tân tham gia đoàn khảo sát thu hút đầu tư, có thể danh chính ngôn thuận khiến Chủ nhiệm Thượng Liên Thành rơi vào tình huống khó xử. Anh ta trái lo phải nghĩ, quyết định vẫn nên gọi điện thoại liên hệ trước một chút với Vương Vĩ Tân.
Đúng vậy, Trần Thái Trung có tiềm lực, chẳng qua, nếu người này còn chưa thực sự tiết lộ thế lực phía sau lưng, Chủ nhiệm Tần có cơ hội để giả câm vờ điếc. Mặc kệ nói như thế nào, thân phận Vương Vĩ Tân rõ ràng được đặt ở đâu, tất cả mọi người đều nhìn thấy được, muốn không nhìn cũng không thể.
Dù sao nếu tình huống lúc đó quá tồi tệ, cũng chỉ có Trưởng phòng Trần tức giận mà thôi.
Tần Liên Thành đã hạ quyết tâm, nếu thật sự không ổn, đến lúc đó mình đẩy Tần Tiểu Phương và Vương Vĩ Tân làm tấm lá chắn. Bất luận như thế nào Trần Thái Trung cũng không thể đổ tội trên đầu mình?
Thật ra Vương Vĩ Tân rất khách khí với Tần Liên Thành—— Trên thực tế, người thất thế đều như vậy. Khi nghe nói Văn phòng thu hút đầu tư muốn thu xếp ình vào đoàn khảo sát đi xuất ngoại, ông ta cảm thấy quá kỳ quái, không nhịn được hỏi:
- Chủ nhiệm Tần, việc này... là ý của ai vậy?
Hừ, sao tôi biết được là ý của ai? Tần Liên Thành thầm mắng một tiếng. Tuy nhiên, nếu Vương Vĩ Tân cũng không rõ về chuyện này, vậy chỉ sợ là Tần Tiểu Phương đã tự mình dính vào.
- Bí thư Kiểm tra kỷ luật Tần nói, anh có kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040039/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.