Trong lòng Thái Trung hiểu được, Vương Vĩ Tân nhượng bộ, khẳng định vì nể mặt Mông Hiểu Diễm và Mông Nghệ. Nhưng mình quá mức không nhìn tới lãnh đạo trực tiếp Tần Liên Thành, hình như cũng không phải với đạo làm quan. Đúng vậy, hắn cần tỏ chút thái độ.
- Chủ nhiệm, chuyện này hẳn phải nhờ anh giúp đỡ nhiều. Phó Chủ tịch thành phố Vương khẳng định không có khả năng biết tôi.
Hả? Cừ thật, không ngờ cậu có thể nói được những lời này? Tần Liên Thành thiếu chút nữa không thể tin được vào tai mình. Trong ấn tượng của ông ta, Trần Thái Trung vẫn là một kẻ lỗ mãng, hình như vẫn thích dụng dùng nắm đấm để nói chuyện.
Cho nên, lời này lọt vào tai, toàn thân Chủ nhiệm Tần đều nổi da gà. Không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hóa. Từ khi nào người này nói chuyện cũng trở nên uyển chuyển như vậy?
Tuy nhiên, ngẫm lại Trần Thái Trung nói như vậy, vẫn là có ý lấy lòng mình. Chủ nhiệm Tần tạm thời thấy khoan khoái. Hắn uyển chuyển là chuyện của hắn. Dù sao hắn cũng là lính của mình. Chỉ cần trong mọi chuyện mình đều đồng ý chiếu cố hắn. Vậy cũng không khác gì mình có lưỡi dao sắc bén trong tay.
Ban đầu ông ta còn muốn mập mờ hỏi Trần Thái Trung, cuối cùng sao lại chỉnh Lưu Lập Minh như vậy. Nhưng lúc này cũng không muốn nhắc tới, để tránh dẫn lửa thiêu thân.
- Ừ, Thái Trung, đối với đoàn khảo sát này, cậu còn có đề nghị nào không?
Có thể bỏ hai người khỏi đoàn du lịch hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040041/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.