Kha Mân tìm Trần Thái Trung, cũng vì chuyện Lưu Lập Minh.
Việc đã phát sinh vài ngày. Hiện tại, tuy Chủ nhiệm Lưu bị giám thị tại nhà, nhưng thủ tục liên quan vẫn chưa được giải quyết, cũng chưa phát triển đến mức giám thị từng bước. Tốt xấu gì ông ta cũng là Chủ nhiệm Hội đồng nhân dân hội nghị thường vụ. Bình thường, vẫn tản bộ trên đường phố, mua đồ ăn linh tinh, cũng là không ai tưởng là thật.
Thậm chí, bất quá đồng chí bên Viện kiểm sát cũng mới tìm ông ta nói chuyện hai lần, muốn ông ta phối hợp tổ chức điều tra, giải thích về tài chính không có nguồn gốc rõ ràng của con trai ông ta là Lưu Trung Đông ở Anh quốc.
Nhưng trong quan trường, Lưu Lập Minh lăn lộn hơn nửa đời người, tất nhiên đã biết, đây chỉ bắt đầu. Nếu không sớm cầu viện, đợi tới khi mọi người phát hiện ông ta không tìm được nhân vật nào có thế lực làm chỗ dựa, muốn ông ta giải thích sợ rằng không chỉ chuyện Lưu Trung Đông. Hơn nữa, thái độ cũng sẽ không giống như bây giờ.
Dù sao, vừa rủi ro thậm chí có thể phá sản.
Cái gọi là vận dụng quy tắc chính là như thế. Đừng nhìn mấy ngày nay khá thoải mái, nhưng quan trọng nhất, cũng chính là mấy ngày này. Đợi người ta lộ ra bộ mặt dữ tợn, khi đó có thể đã quá muộn.
Thật may, người nhà của ông ta cũng không trong phạm vi hạn chế. Hơn nữa, tài sản ông ta dành dụm được bao nhiêu năm qua, đều gửi ngân hàng dưới tên giả. Cho nên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040045/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.