- Nói giúp Lưu Lập Minh?
Trần Thái Trung nhất thời có chút nóng giận, Phan Kha Mân, sao lại có người chà đạp người khác như vậy?
- Kì Huệ Quân lúc đấy ngăn cản chỉ tiêu của tôi, tôi cũng không nhờ vả người khác đi tìm cô ta nói giúp
Hắn không nói không rằng mà tới, tuyệt nhiên bất chấp sự xấu hổ trên mặt chủ nhiệm Phan.
- Hơn nữa, tôi đây chỉ là nhân vật nhỏ tùy tiện để người ta chỉ vẽ, lại có thể khiến người ta nhằm vào làm sao có khả năng nói giúp cho y? Tiểu Trần bản thân tôi còn khó giữ nổi, haha.
Hắn nói được lời này là không tồi, nhưng thật đáng tiếc, trình tự lời nói của hắn sai rồi, theo đạo lí, hắn trước tiên cần nói rõ bản thân không có khả năng hỗ trợ, sau đó sẽ khéo léo tỏ vẻ bất mãn một chút bị người chống đối, bởi vậy, cho dù là ai cũng không thể nói gì.
Đúng ra hắn nên trước tiên tỏ ra bất mãn, cuối cùng mới nói bản thân không có khả năng sau, như vậy, cho dù hắn thật sự không có khả năng, cũng sẽ bị cho là ghi hận trong lòng không chịu giơ tay.
Cho nên nói, nói chuyện trong quan trường, học vấn thật sự là rất cao, đừng nói kém một chữ, cho dù một chữ cũng chưa từng sai, chẳng qua là khẩu khí không giống với trình tự phát biểu, cũng có thể gây ra nhiều tai ương.
Đương nhiên, Trần Thái Trung nói như vậy, chẳng những chứng kiến Lưu Lập Minh đạt được thành công, lại bởi vì Phan Kha Mân tùy tiện giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040047/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.