Tuy nhiên, dù trong lòng Lưu Lập Minh vẫn có nhiều oán hận, cũng vẫn phải cắn răng chịu đựng
Tưởng tượng giống như mọi người, anh ta đem người đến, nhưng sự ủng hộ của người ta dành cho anh lại có hạn, ít nhất không phải là ủng hộ đến cùng —— trên thực tế, trong quan trường thì đến cấp bậc của anh ta rất ít có chuyện ủng hộ đến cùng.
Cho nên, đối mặt với các con đường ngang ngõ tắt, anh ta cũng phải mang theo sự cẩn thận một chút, đợi chờ, trong giới hạn chịu đựng, sẽ không thể cam tâm tình nguyện bỏ tiền ra, không còn cách nào khác, nếu anh ta không xứng hợp thì cũng không thể để ai hài lòng, lính lác thôi anh cũng xử lý không xong
Lúc này, anh ta thực sự hận Trần Thái Trung đến tận xương tủy, nhưng anh ta vẫn chưa có cách gì để trả thù, đối diện với người vợ đang rất phẫn nộ của mình thì phải an ủi:
- Tên kia sớm muộn sẽ phải gặp báo ứng, lúc này tên đó thế lớn, chúng ta hãy kiên nhẫn đi.
Ba ngày sau, truyền đến tin, ở thành phố hủy bỏ việc giám sát nơi ở của Lưu Lập Minh, nói cách khác, anh ta không sao rồi, mọi người đều đồng ý với lời giải thích của Lưu Trung Đông về nguồn kinh tế: thằng bé bỏ bê học hành, thích đánh bạc, nhưng vận may thì không tồi...
Lưu Lập Minh vất vả tích cóp tiền nhiều năm nay, nhưng lại bị gây sức ép, nhìn khoản tiền tiết kiệm trong ngân hàng từ bảy số biến thành sáu số, Kỳ Huệ Quân rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040056/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.