Sau khi vào khách sạn, Trần Thái Trung càng nghĩ càng thấy ấm ức, đến lúc 10h đêm hắn không chịu được nữa nói với Tạ Hướng Nam bạn cùng phòng một câu:
- Lão Tạ, tôi ra ngoài một chút, anh cứ ngủ trước đi.
Tạ Hướng Nam có vẻ hơi sửng sốt, nói một câu ngây ngô:
- Thực ra tôi cũng không ngủ được, nếu cần tôi có thể đi cùng với anh, chúng ta cùng nhau ra ngoài đi dạo.
- Đi, đi, đi, anh nói cái quái gì?
Trần Thái Trung trừng mắt lên nhìn Tạ Hướng Nam :
- Anh cố gắng ngủ đi, đừng có nói với Vương Ngọc Đình là tôi ra ngoài đấy.
- Vậy anh cẩn thận chút nhé.
Tạ Hướng Nam đần người ra và gật gù nói:
- Tôi nghe nói, ở đây cũng không an toàn cho lắm, nhớ, nhớ… mang bao cao su nhé.
Chuối thật! Trần Thái Trung bị mấy câu cuối cùng của y khiến cho dở khóc dở cười, chỉ tay vào Tạ Hướng Nam và nói
- Lão Tạ, tôi phát hiện ra rằng anh rất cợt nhã đấy.
Nhìn hắn đóng cửa và ngang nhiên đi ra khỏi phòng. Tạ Hướng Nam chỉ lắc đầu than thở.
- Ôi, Thái Trung, anh sao thế? Tôi chỉ sợ anh truyền bệnh cho tôi thôi.
Rời khỏi khách sạn, Trần Thái Trung chậm chậm tiến về phía ánh sáng kia, đi về trung tâm ngoại ô của thành phố Birmingham, cái khách sạn mà hắn ta ở cũng cách xa trung tâm thành phố, ấn tượng của hắn về nó cũng là một khu náo nhiệt.
Đi được khoảng 20 phút, cái cảm giác bị người khác theo dõi mình lại xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040057/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.