Như tình huống này ở Champs Elysees, sao có thể không khiến lòng dân oán giận?
- Do người ngoài hành tinh ghé thăm sao?
- … Không phải người ngoài hành tinh, có thể là phong trào nào đó của tổ chức Công Đoàn, hoặc một cuộc bãi công lớn?
- Thôi, đâu đâu cũng là cảnh sát.
Vương Ngọc Đình thấy tình hình, bèn lắc đầu tiếc nuối:
- Hay chúng ta đi Montaigne đi, nơi đó chắc tốt hơn tí?
Không phải chứ? Ngay cả đại lộ Montaigne cô cũng biết sao?
Trần Thái Trung càng lúc càng ngạc nhiên, Vương Ngọc Đình cô thu nhập một tháng chỉ có sáu bảy trăm, vậy mà nhớ được nhiều cái tên thế… Thật không đấy? Có ý nghĩa thế sao?
Đương nhiên, Montaigne cũng đã bị tiên nhân bất lương ghé qua, tuy so ra đỡ hơn Champs Elysees một tí, song khắp nơi đều là khách lạ người nước ngoài và nhóm cảnh sát bao vây khắp phía…
- Hay là nghe tôi đi, đi Saint Honore đi.
Trần Thái Trung lên tiếng:
- Chỉ mong nơi đó… Ừ, hi vọng chỗ đó không tệ như vầy.
Saint Honore dĩ nhiên không tệ, song do các kệ quầy ở Champs Elysees và Montaigne đều trống rỗng, nên Saint Honore vốn đã đông đúc càng thêm tấp nập.
Bên trong các cửa hiệu, chật ních người mua sắm.
Cũng may tiền của Vương Ngọc Đình mang theo không quá nhiều, cộng thêm một ít tiền cược Trần Thái Trung thua cô, cũng không đủ tám nghìn đô la, với số tiền ít ỏi này, làm sao đủ tiêu ở Saint Honore?
Dù tính toán kĩ lưỡng, nhưng tiền cô mang theo cuối cùng cũng tiêu sạch sành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040077/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.