Dương Nhuệ Phong vừa nói, còn không quên liếc một cái nhìn khiêu khích về phía Tần Liên Thành, không sai, chính là rung cây nhát khỉ, ông mày dạy người của mày, có bản lĩnh thì đứng ra mà cắn ta đây này.
Tần Liên Thành mỉm cười không nói, trong lòng âm thầm bơm hơi cho Trần Thái Trung, tiểu Trần àh, cậu nên cho tôi thêm thể diện chứ.
- Ai nói là chúng tôi đi chơi?
Trần Thái Trung nhìn Dương Nhuệ Phong, mũi hừ một tiếng lạnh lùng
- Chúng tôi là tìm mục tiêu đi đàm phán với khách hàng, nhưng giao dịch ở Birmingham đã xong rồi, chúng tôi không thể ngồi đần ở đây đợi hợp đồng tự đến chứ?
Theo sau tiếng hừ lạnh đó, quan hệ giữa hắn và Dương Nhuệ Phong, tuyên bố hoàn toàn vỡ tan, có điều, ngay cả là như thế, hắn cũng không thể nói ra lời nói quá đáng, đúng vậy, đây là thói thường của quan trường.
Kiểu cảm giác này rất tinh tế, không dễ gì giải thích, hay là nói cách khác, giống như dạng quyết liệt, Trần Thái Trung đương nhiên có thể nếu như lúc nãy thêm một câu trước đó
- Dương Nhuệ Phong cậu nói khắm lắm
Nhưng sự vệc…. lại không thể làm như vậy.
Lời này một khi nói ra, trừ phi hắn trong phút chốc răn dậy Dương Nhuệ Phong, biểu hiện dũng mãnh bình thường của Đảng thái tử, nếu không, hắn rất khó giúp đỡ được gì trong quan trường.
Bất kể quan hệ thế nào, tôn ti trên dưới đều phải nói tới, chơi trò chơi cũng phải nói quy tắc của trò chơi, không có không giống lời nói treo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040080/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.