Tìm ra mục đích của Quách Tấn Bình với Trần Thái Trung là việc quá đơn giản, hắn phải làm cho rõ việc hai tòa cư xá của trường trung học số 10 kia đã, rốt cuộc là phải chi bao nhiêu tiền, dù sao rảnh rỗi vẫn cứ là rảnh rỗi thôi, đều là phương án thi công cả mà, tính toán mấy cái thứ này còn không đơn giản sao?
Hắn chỉ làm bộ không quen biết Quách Tấn Bình nhưng không ngờ tổng giám đốc Quách vừa nghe thấy tên hắn rồi ngẩn người trong điện thoại mất nửa phút mới có phản ứng:
- Anh… tìm tôi có việc gì?
Chỉ trong có nửa phút mà tổng giám đốc Quách đã nghĩ ra đủ thứ , nào là làm thế nào để lợi dụng điểm yếu của kẻ khác để uy hiếp, nào là xảo trá, nào là vơ vét của cải, nào là đe dọa v..v. Những thứ đó cứ không ngừng hiện lên trong đầu y. Y cảm giác toàn thân không thể cử động nổi nữa.
Nếu mày không giả vờ thì tao giả vờ, Trần Thái Trung cười khẩy,
- Ờ, là thế này, tôi vốn đã biết tiếng tăm của tổng giám đốc Quách từ lâu, đã có lần định viết thư gửi tổng giám đốc Quách nữa...
Viết thư?
Tấm lưng của Quách Tấn Bình đẫm mồ hôi mà gã không hề biết, tên họ Trần này quả thực đã nói như thế với cảnh sát, chẳng qua bên phía cảnh sát chuyển giao hai bức thư kia mà thôi, gã chỉ có thể xem như điều uy hiếp trong truyền thuyết đã bắt đầu thôi.
Có thể nói Nhâm Vệ Tinh vì hai bức thư đó mà bỏ mạng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040094/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.