Lưu Vọng Nam ra lệnh đám Tiểu thư chuyển hết cả đống hộp giấy từ trên xe Lincoln, đem tất cả vào trong căn phòng nhỏ của cô.
Căn phòng nhỏ của Lưu Vọng Nam, là lần đầu tiên Trần Thái Trung đến, chỗ hai người thường lui tới đều là trực tiếp ở phòng làm việc, hắn quan sát khắp nơi một hồi, phòng không lớn, chỉ khoảng mười hai, mười ba thước vuông, một cái giường, một bàn trang điểm, hai tủ quần áo và một tủ ngăn kéo, khá đơn giản.
Trần Thái Trung ngồi trên giường, cười dài nhìn Lưu Vọng Nam vui sướng thưởng thức mấy chiếc hộp.
Tuy nhiên phải nói, làm má mì, quả thật tố chất khác hẳn, Lưu Vọng Nam cao hứng ba, năm phút đồng hồ, rồi lại bỏ quên một đống quà tặng rực rỡ muôn màu kia, ngồi vào lòng Trần Thái Trung,
- Muốn em không?
Vừa nói, tay cô đã dò dẫm xuống, nắm lấy món đồ chơi căng cứng, lại khẽ cười một tiếng, mắt hạnh đầy ý xuân nhìn hắn
- Hì hì, chờ sốt ruột rồi hả?
Khi hai người làm việc, chưa bao giờ đùa giỡn gì, Trần Thái Trung đẩy ngã Lưu Vọng Nam, mới vừa muốn động thủ, cũng không ngờ di động vang lên.
- Củ chuối thật, ai vậy... ai không có ý tứ như vậy?
Trần Thái Trung như có lửa trong lòng, cũng không có cách nào, quơ lấy điện thoại thì thấy,
- A? Đây là số lạ.
Không biết thì phải nghe máy, ăn cơm nhà nước, phải chịu quản lý của nhà nước, thật đáng buồn,
- Xin chào, ai đấy ạ?
Đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040095/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.