Tần Liên Thành lại hiểu nhầm ý của Trần Thái Trung. Anh ta lại xem Trưởng phòng của phòng số 2 đang ám chỉ bản thân – Thành tích của tôi không tệ, chủ nhiệm Tần anh cũng đừng quên.
- Cái này không thành vấn đề à.
Ông ta cười hì hì gật đầu.
- Tóm lại cũng đã xong. Lần này anh đã ra sức lớn đấy. Đoàn khảo sát cũng xem trong lòng. Có tôi ở đây, sao có thể quên mất anh chứ?
- Tôi không phải nói cái này, ha ha.
Trần Thái Trung cười lắc đầu. Nếu chủ nhiệm Tần đã thể hiện thiện ý một cách trắng trợn như vậy, có nhiều chuyện cũng không phải không nên nói. Hắn cố gắng sắp xếp lại lời nói, khẽ lên giọng một tiếng.
- Tôi muốn nói, không phải tôi đã làm một số chuyện trong này sao? Cái này… Có lẽ tới lúc đó tôi cũng phải viết kết luận đấy, cái này, chủ nhiệm Tần anh có thể…
Nói tới đây, lời của hắn thật sự không thể nào tiếp được nữa, chỉ có thể để lãnh đạo tự nếm thử thôi.
Các anh khẳng định phải viết tổng kết, tôi nhanh chóng sẽ bố trí thôi. Ra ngoài khảo sát rồi, về đây sao lại có thể không viết cảm nghĩ chứ? Anh nghĩ là đi chơi à? Vừa mới bắt đầu thì Tần Liên Thành đã không làm rõ ý của hắn.
Tuy nhiên, nhìn thấy hắn có vẻ ngập ngừng. Đột nhiên chủ nhiệm Tần có cảm giác tĩnh ngộ. Đối với chuyện như vậy, chủ nhiệm đại nhân vô cùng nhạy cảm.
- Anh đã nghe được gì à?
Nói là hỏi như vậy. Nhưng trong lòng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040114/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.