Nói được một hồi, Lữ Cường muốn rời khỏi, nhưng Trần Thái Trung lại nghĩ ra một việc
- Đúng rồi lão Lữ, anh có người bạn giàu có nào ở ngoài không? Ở đây tôi đang có nhiệm vụ tìm nhà đầu tư.
- Cái này, anh để tôi nghĩ đã.
Nghe được vấn đề này, Lữ Cường gãi đầu, được hồi lâu mới nghĩ ra một người,
- Có một người, cũng giàu lắm. Nhưng y làm sản xuất nguyên liệu hóa chất, dường như ô nhiễm không khí cũng nghiêm trọng lắm…
- Ô nhiễm?
Trần Thái Trung vừa nghe, liền chau mày lại. Lúc này, kiến thức bảo vệ môi trường ở trong nước vẫn chưa được sâu lắm, hoặc có thể nói là tiền đề của kinh tế. Vấn đề này đã bị bỏ qua rồi.
Tuy nhiên, Trần Thái Trung cũng không thích ô nhiễm, vô cùng không thích. Điều này bình thường, người tu tiên ai lại thích ô nhiễm? Do đó hắn có chút khó xử.
- Ừ, nghe nói loại chất hóa học Phốt-gen, những nước phát triển cũng muốn làm.
Đối với việc của bạn mình, Lữ Cường cũng chỉ biết một nửa,
- Một khi khí thoát ra ngoài, giống như… ừ, những người xung quanh đều phải chết, khi chết đi, xương cốt cũng mềm ra.
- Tôi bó tay, nguy hiểm thế sao?
Nhất thời mắt của Trần Thái Trung trừng to hơn, đầu óc không ngừng lắc lư
- Không được, dự án này, tuyệt đối tôi không tiến cử.
Thứ Phốt-gen này, sẽ làm mềm xương cốt? Hình như… Không đến mức đó chứ?
- Anh đừng tưởng người ta sẽ van xin anh cho đầu tư.
Lữ Cường trừng mắt nhìn hắn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040115/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.