Ngay khi Mã Phong Tử mở miệng nói chuyện, mọi người đều thở phào một cái. Ngoài cửa vang lên một giọng nói uy nghiêm,
- Các anh chị đây là làm cái gì vậy? Lộn xộn, có còn giống hình tượng của người cảnh sát nhân dân không hả?
Trần Thái Trung ngẩng đầu vừa thấy, vui đây, người đến là người quen - Lưu Đông Khải. Hắn cũng không biết Lưu Đông Khải đã từng xuất hiện ở sự kiện Đế Vương Cung, nhưng mà, cho dù biết hắn cũng không thèm để ý. Thường Tam liên lụy quá nhiều người rồi, hắn làm gì có bản lĩnh đi tính sổ từng người chứ?
- Phó cục trưởng Lưu? Trong cục không phải có gì đó…ừm, hành động sao? Sao anh có thể nhớ tới mà chạy đến đây thế?
Lưu Đông Khải nhìn thấy hắn, mặt đang xị ra bỗng lộ ra nét cười, sau khi gật đầu với hắn, lại nghiêm giọng quát lớn trong gian phòng cảnh sát,
- Nên làm gì thì làm đi, đây là cục cảnh sát, không phải cái chợ!
Vừa nghe thấy vậy, sắc mặt của Trần Thái Trung lập tức thay đổi. Hắn không biết lời nói này của Lưu Đông Khải nói cho ai nghe, chỉ có điều ông vừa đến liền làm rối tung như thế này, ông có ý gì đây?
- Lão Lưu, ông nói như vậy, có ý gì đây?
May mà trong lòng hắn vẫn nhớ đến sự chăm sóc của Lưu Đông Khải đối với Mông Hiểu Diễm, nếu không thì, những lời nói khó nghe đã nói ra rồi - ông diễu võ dương oai với ai cơ chứ? Muốn chứng tỏ sự tồn tại của chính mình hay sao?
Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040167/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.