Đối mặt với sự chất vấn của Thích Vĩnh Thịnh, Một hồi sau Lư Cương mới lấy lại được tinh thần, đương nhiên là anh ta cũng phải giả câm giả điếc mà nói.
- Bí Thư Thích anh nói vậy là ý gì? Sao tôi nghe không hiểu?
- Nghe không hiểu thì anh cũng không nên nôn nóng, dù sao thì cũng bại lộ rồi, Bí thư Mông cũng đã chịu sự phê bình.
Thích Vĩnh Thịnh cười nhạt một tiếng, cũng không cần giải thích gì nhiều.
- Hôm nay là tôi tìm cậu để nói chuyện, lẽ nào cậu muốn Ủy ban Kỷ luật Trung ương tới tìm thì cậu mới can tâm?
- Không thể nào? Chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi?
Lư Cương vẫn thực sự không hiểu, nhưng cho tới nay, anh ấy quả thực rất kính nể bí thư Thích, hơn nữa bí thư Thích cũng rất chiếu cố anh ta, lúc này giọng nói lại gay gắt đến mức độ như thế này, e rằng đây không phải là chuyện nhỏ.
- Tôi thực sự oan uổng quá
Lúc này anh ấy đã hiểu, chịu trách nhiệm cũng không có tác dụng gì, bản thân anh ta có thể gánh vác được nhưng Vương Hoành Vĩ và Chương Nghiêu Đông chưa chắc muốn giúp anh ấy gánh vác.Ừ, cho dù nhúng 2 đầu này vào nước cũng muốn gánh giúp anh ấy, nhưng người biết mối quan hệ giữa anh và Thường Tam có rất nhiều, về cơ bản không cần phải điều tra nhiều.
- Tuy nhiên chỉ là hai đám lưu manh đánh nhau mà thôi, tôi trấn áp giúp thì sai ở chỗ nào? Một chút việc nhỏ như thế này có cần thiết phải làm nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040168/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.