Chủ tịch thành phố, đến nhà mình? Trần Thái Trung có cảm giác rất mơ hồ, hỏi lại mẹ.
Mẹ hắn cũng không nói gì thêm, vì lúc đó bà đã bị bốn từ “ chủ tịch thành phố” làm cho bủn rủn chân tay rồi. “… không phải họ Đoàn, cũng không phải họ Dương… lại càng không phải là họ Vương, hình như là họ…Ngụy?”
Toàn thành phố Phượng Hoàng làm gì có chủ tịch thành phố nào họ Ngụy đâu? Trần Thái Trung nhất thời có chút rối loạn, Ngụy Trường Giang là Trưởng ban thư ký Thành ủy mà,
- Mẹ ơi, bố con đâu ạ? Sao bố không nghe điện của con?
- Con nhà Đặng Hải Châu hôm nay cưới, bố con qua bên đó rồi.
Nghe mẹ nói tới đó, đột nhiên thấy nhói trong lòng, thấy áy náy vì không nhớ chính xác tên,
- Thái Trung à, con cũng không còn nhỏ nữa đâu, cũng nên xem thế nào đi chứ .
- Con biết rồi mà.
Trần Thái Trung hậm hực cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn 4 vị còn lại trên bàn ăn, nhất thời có chút ngại ngùng, vì hôm nay chính hắn lôi mọi người đi chơi, mà lại xin về trước.
- À…hình như Ngụy Trường Giang muốn đến nhà tôi, các cậu...các cậu cứ ăn đi nhé. Ừ, ăn xong thì đến Ảo Mộng Thành chơi nhé. Lão Tạ, cậu nhớ tìm Thập Thất, bảo cậu ta ghi nợ là được rồi, hôm nay chúng ta ăn hết 5000 tệ, những thứ khác đều tính vào tiền của tôi, các cậu không phải lo nhé.
Lời nói này của hắn nói ra thật có tình có nghĩa, đám người cấp dưới đương nhiên khó mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040174/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.