Ừ? Anh giúp tôi hỏi người khác?
Nghe vậy, Trần Thái Trung lập tức cảnh giác một chút, mình đây là... đang bị Vương Vĩ Tân dắt mũi sao?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại cảm thấy chuyện Dương Nhuệ Phong tùy ý cưỡi lên đầu lên cổ mình cũng không phải là chuyện lớn gì, cuối cùng lại mỉm cười gật gật đầu.
- Ha ha, vậy phải cảm ơn phó chủ tịch thành phố Vương rồi. Tôi đang muốn tìm hiểu thêm về phương diện kinh tế học, nếu như anh có thể dành chút thời gian chỉ dạy, tôi đương nhiên là rất vui rồi!
Trong lúc nói chuyện, cái tên Dương Nhuệ Phong đã bị hai người họ thoải mái bỏ qua một bên. Trần Thái Trung dĩ nhiên không muốn để lộ tài năng, còn Vương Vĩ Tân lại luôn muốn làm thật tốt mục tiêu của mình.
Mục đích của Phó chủ tịch thành phố Vương đã quá rõ ràng. Tuy nhiên, không muốn để ý đồ của bản thân quá lộ liễu nên ông ta đã nói nhiều vấn đề khác nữa, ví dụ như nói về hiệu trưởng Mông Đại của Thập Trung.
Một trường học lớn chưa chắc đã tốt như vậy. Làm hành chính và dạy học , đó đơn thuần là hai khái niệm. Vì không muốn cho Mông Hiểu Diễm gặp cản trở, bước tiếp theo phó thị trưởng thành phố Vương dự định đem phó hiệu trưởng của Thập Trung điều đi chỗ khác, làm cho Mông Hiểu Diễm phát huy được toàn năng lực.
- Như vậy... được chứ
Trần Thái Trung nghe vậy líu lưỡi không nói lên lời, trong ấn tượng của hắn, Mông Hiểu Diễm thực sự không phải là nhân tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040175/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.