Nhưng lần này Đường Diệc Huyên cũng không phòng bị Trần Thái Trung, bởi cho đến bây giờ trước mặt cô hắn đều tỏ ra là người khá điềm đạm, và nụ hôn bất ngờ vừa rồi đã làm cô không kìm được bật ra một tiếng “a”, thân mình cô lúc đó nhất thời tê dại, đứng ngốc tại chỗ.
- Haha… có chút nắm không được chặt
Trần Thái Trung thấy phản ứng này của cô nhất thời có chút mềm lòng, nhưng lại sợ cô tức giận không biết làm gì hơn đành lùi thân mình ra sau, ngượng ngùng cười cười:
- Em là cô gái xinh đẹp nhất mà anh đã từng gặp
Đúng vậy, là cô gái xinh đẹp nhất nhưng không phải là tiên nữ.
- Anh cư nhiên lại dám làm như vậy với tôi?
Đường Diệc Huyên phải mất một lúc sau mới lấy lại được tinh thần, quay đầu lại nhìn hắn, trên mặt đã ửng đỏ nhưng khóe miệng lại như hàm chứa ý cười:
- Anh, anh không hỏi ý kiến của tôi trước sao?
Mẹ kiếp, Trần Thái Trung không chịu nổi vẻ mặt này của cô, bởi vì hắn cảm thấy vẻ mặt này của cô dường như ẩn chứa chút khinh miệt, không được, hắn lại đem mình trầm luân rồi, hắn liền không do dự ôm lấy cô, đặt lên trán cô một nụ hôn nồng cháy:
- Không hỏi chính là không hỏi…
Đường Diệc Huyên không giãy dụa cũng không phản kháng, ngược lại cô còn khẽ nhắm hai mắt lại, cả thân mình như ngả hướng về phía ngực hắn, hô hấp cũng có chút dồn dập.
Cô khép chặt hai mắt, lông mi dài rung rung. Lòng Trần Thái Trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040177/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.