Vương Hoành Vĩ ngạc nhiên nhìn Trần Thái Trung:
- Ấy, anh Trần phải không? Hiếm khi được nghỉ ngơi một chút, sao không tranh thủ đi đâu đó với Hiểu Diễm?
Trần Thái Trung nhìn Vương Hoành Vĩ trên tay đang cầm hai chiếc hộp lớn, trong lòng đã biết được mục đích đến đây của anh ta, chính là đến biếu quà tết, nghe đã lâu nhưng nay mới thấy, giờ cái cảnh tượng này lại đang hiện ra trước mặt mình, hắn không khỏi có chút đắc ý trong lòng, xem ra mình có nhẫn Tu di này cũng tốt.
- Thực ra tôi cũng định lôi Hiểu Diễm đi rồi
Hắn cười một tiếng khổ sở, rồi lắc đầu nói:
- Nhưng, cô ấy nói thế nào cũng không trở lại, ai da, tôi cũng không biết làm thế nào.
Đường Diệc Huyên đang mặc trên người bộ đồ thể thao, đang cúi đầu xuống giúp hắn pha trà, vừa nghe vậy, tay tê cứng lại, rồi lại tiếp tục. Vương Hoành Vĩ cũng vì câu nói ấy buồn rầu, do dự mãi mới thở hắt ra nói:
- Nhưng… cô ấy không đến cũng tốt, nếu không chúng ta sẽ phải đi...
- Trẻ con hiếu thắng mà, đừng chấp cô ấy
Đường Diệc Huyên nói, gương mặt nở một nụ cười đầy vẻ điềm tĩnh:
- Từ từ cô ấy sẽ hiểu thôi.
- Ừ, ừ, đúng thế...
Vương Hoành Vĩ gật đầu, có ý chuyển sang đề tài khác:
- Nhân lúc có anh Trần ở đây, anh nói giúp với chị Đường, xem tôi có phải là người cuối cùng, vẫn ra sức bảo vệ cho nhà máy Hợp Lực không?
Mẹ kiếp! Lại là chuyện này?
Mặt Trần Thái Trung đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040176/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.