- Ồ, làm phiền mọi người ăn cơm, anh ta còn nói lý
Trần Thái Trung bĩu môi, chợt cười nhẹ một cái:
- Ha, Diệc Huyên cô rất dễ dàng nhận được sự quan tâm chú ý đấy!
- Cái kiểu chú ý này, không có còn hơn. Vở tuồng chàng ngốc thổi kèn, đã xưa rồi, không còn thịnh hành nữa đâu, nhưng anh lại biết làm nhục người khác.
Đường Diệc Huyên hừ lạnh một tiếng, đưa ngón tay thon dài trắng như tuyết của mình ra hiệu cho người phục vụ
- Đem bia đến đây...
- Ban ngày cô cũng uống rượu?
Trần Thái Trung nhất thời có chút sững sờ.
- Không phải buổi tối mới uống hay sao?
- Hôm nay vui mà.
Đường Diệc Huyên cười một cách vui vẻ, thần thần bí bí thăm dò suy nghĩ. Bộ dạng đó có chút nghịch ngợm, hạ giọng hỏi hắn:
- Thử đoán xem tại sao tôi lại ra ngoài ăn cơm?
Đó đương nhiên là do sức hấp dẫn của anh đây rồi. Tôi là người có thể khiến cô yên tâm mà. Trần Thái Trung lắc đầu cười.
- Ha ha, tôi thật sự không biết, nói thử xem nào?
- Tôi ra ngoài là để tránh những người đến tặng quà.
Câu trả lời của Đường Diệc Huyên đã làm tổn thương đến lòng tự tôn của người nào đó. Tuy nhiên, dường như cô vẫn chưa phát hiện ra.
- Đặc biệt là Tần Tiểu Phương, mỗi lần đi đến chỗ tôi, vẫn phải xuống bếp nấu cơm cho tôi. Vậy là tôi phải cùng anh ta ăn cơm. Thật sự... rất nhàm chán.
Không phải chứ. Đường đường một Phó bí thư Thành ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040179/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.