Trần Thái Trung vẫn chưa lên tiếng, thì có một kẻ nhàn rỗi mắt sắc đã nhận ra hắn
- Ha, hóa ra là Trưởng phòng Trần. Sao anh Mã không đi cùng anh đến đây?
Trần Thái Trung nhìn mấy người này, râu ria xồm xoàm, ăn mặc lôi thôi, đứng ở phía xa cũng có thể ngửi thấy được mùi mồ hôi phát ra từ trên người họ, không chịu được phải mặt nhăn nhíu mày
- Không phải tôi đã bảo mấy người ở trên núi trông coi sao? Sao lại chạy xuống dưới này?
- Những người trông coi trên núi đều là người của anh Mã cả.
Người đàn ông nhàn rỗi đó dường như biết mùi hương trên người mình không dễ ngửi nên không dám tiến lại gần, chỉ đứng ở chỗ đó rồi tươi cười
- Chúng tôi là hàng xóm láng giềng của nhà máy dệt, chính là trông coi chỗ này.
Không ngờ lòng người lại kỳ lạ như vậy. Lúc nơi này chưa có gì thì những thôn dân vùng lân cận chẳng qua chỉ thỉnh thoảng đến đây đốn mấy cái cây sắp trưởng thành, hoặc là đi nhặt mấy cành cây khô về làm củi đốt. Dù sao đi nữa cũng không có ai làm chuyện gì ở cái ngọn núi nhỏ này. Trên núi toàn là đá, các loại hoa màu không thể sống được ở đó, việc tưới tiêu cũng không thuận tiện.
Nhưng từ khi xã Thanh Cừ quy hoạch mảnh đất này, ngược lại còn khiến cho dân làng trở nên hiếu kì, cứ kéo nhau đến đây. Dường như họ muốn xem xem, mảnh đất này dự định dùng để làm gì?
Lúc đấy Bưu mặt chó vẫn còn sống, trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040180/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.