Vừa nghe lời này của Trần Thái Trung, Tổng giám U Mộng đột nhiên tức giận lên:
- Anh nói bậy, lúc đó tôi không nói như vậy…
- Hiện giờ ắt hẳn anh sẽ không thừa nhận rồi.
Trần Thái Trung hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục nói tiếp. Cái gọi là để trống, đó là một thứ cảnh giới, mấu chốt là, chỉ cần một hai câu như vậy là đủ rồi.
- Thái độ của họ, tôi có thể chứng minh.
Khương Thế Kiệt nghe thấy chị Đường kia lại là chị dâu của Mông Nghệ, nhất thời liền hứng thú lên, ha ha, lần này đúng là lời to rồi.
Tai nghe được cuộc tranh cãi này, anh ta cũng ngồi không yên, thừa cơ hãm hại ai lại không biết chứ? Hắn đưa tay lên chỉ Tô Vệ Đông:
- Lúc nãy chị Đường một lần nữa từ chối hắn, sau đó… Hắn mắng chị Đường là người đàn bà hư, không muốn nể mặt, không chỉ có tôi, rất nhiều người đều nghe thấy.
Đây là lời nói thật, ai cũng không dám phản bác, trong không gian yên lặng, Trần Thái Trung lại tiếp lời nói:
- Cục trưởng Vương, tôi cho rằng, họ tuyển diễn viên này, động cơ đáng để nghi ngờ. Cái gọi là buôn bán không thành nhưng tình nghĩa vẫn còn, bị người ta từ chối rồi, cũng không có đạo lý nào gọi là đe dọa, hay lànhục mạ chứ?
Hắn cảm thấy cái công ty này không đàng hoàng cho lắm, nhưng mà, những lời này được nói ra trước mắt, cũng chỉ có ý chụp mũ thôi. Tờ giấy trên tay của cục trưởng Vương, hắn đã cố gắng mà xem rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040190/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.