Vương Hoành Vĩ có thể không nóng nảy sao? Toàn bộ gia tài của anh ta đều bỏ vào đây hết, lúc nãy cũng đã đối đầu với Nhung Diễm Mai, trước mắt nghe được lời của Thượng Thái Hà, rõ ràng đang muốn giảng hòa, sao có thể được chứ?
Thượng Thái Hà cũng là người thông minh, vừa nghe Vương Hoành Vĩ gọi mình là Bí thư Mông, liền biết ngay tên này không những đang ở trong tình cảnh nào đó, mà còn rõ ràng đang có ý định ngụy trang, dám cáo mượn oai hùm rõ như vậy, đang gặp phải rắc rối sao?
Ý thức được điều này, đương nhiên cô ta không nói tiếp nữa, không khỏi hừ một tiếng;
-À, vậy à, thế tôi gọi lão Mông qua nghe điện thoại…
- Trên tay tôi có một số chứng cứ, có thể chứng minh, công ty điện ảnh giải trí Hoa Vũ thuộc Tập đoàn Trung Thiên, nghi ngờ có hành vi ép buộc phụ nữ bán dâm.
Vương Hoành Vĩ nghe được giọng của Bí thư Mông, càng tỏ vẻ cung kính hơn.
- Hơn nữa, thưa bà Đường Diệc Huyên, hai lần bị họ đối xử thô bạo, cũng may lúc đó có mặt của Trưởng phòng Trần Thái Trung của văn phòng thu hút đầu tư tại đó, sự việc mới không có chuyển biến xấu.
Một tiếng “Loảng xoảng” vang lên, trong tay Phó chủ nhiệm Trương Hãn đang bấm số điện thoại, nghe thấy những lời này, liền đứng dậy khiến cả người và ghế cùng ngã xuống đất, tay chân co giật hai cái, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng bắt đầu sùi bọt mép.
Vốn Mông Nghệ đang buồn bực, một chuyện không lớn gì hết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040191/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.