- Đúng vậy, đúng là số phận.
Chương Nghiêu Đông làm ra vẻ không nhận ra thái độ kinh ngạc của Trần Thái Trung, tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn bầu trời ban đêm.
- Tôi nghiên cứu học thức nhiều năm rồi, vốn là muốn học cách đối nhân sử thế, nhưng lại đánh bậy đánh bạ phát hiện ra, cái gọi là phong thủy và số phận kia, thực ra có tồn tại trên trái đất này.
Oạch, anh lại dỡn rồi, tiếp tục đùa dỡn đi, Trần Thái Trung im lặng, tôn trọng tiên nhân chính là đạo tự nhiên, tu tiên thực ra là sự đi ngược với trời, ai sẽ tin tưởng vào số phận đây?
Không viết vì sao nữa, nghe được câu nói chậm rãi của bí thư tỉnh ủy, hắn có một chút cảm giác lạ: không sợ ảnh hưởng thổ lộ nội tâm như vậy, là muốn thu phục tôi, làm tâm phúc cho ông à?
Thật là có lỗi, bí thư Chương, anh không đủ tư cách à, anh đây lăn lộn trong chốn quan trường, nhưng chỉ là muốn rèn luyện chỉ số cảm xúc mà thôi, tôi theo phe anh, hình như không có ý nghĩa gì cả, công việc mà thuận buồm xuôi gió thì còn có gì là thú vị nữa? Có thể rèn luyện được con người không?
Nghĩ năm xưa, anh đây nếu có thể bị Tử Hư Đại Đế thu hút, vậy bọn khốn khiếp kia còn dám bắt nạt tôi sao? Tặng họ thêm một lá gan nữa cũng không dám à.
Chương Nghiêu Đông nghe hắn không có phản ứng gì cả, cuối cùng quay đầu lại nhìn hắn, không hề có chút cảm xúc nào cả, chỉ có giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040194/chuong-406.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.