Vương Hoành Vĩ rất căng thẳng, nhưng Chương Nghiêu Đông cố tình không buông tha cho anh.
- Đồng chí Hoành Vĩ, anh cũng là một thành viên trong hệ thống chính trị luật pháp, vậy anh đối với hiện trạng hệ thống chính trị có cách nhìn như thế nào đây?
Thành bại... chính vào lúc này, Vương Hoành Vĩ nghiêm mặt trả lời.
- Trong tình huống này, tôi phải hỏi ý kiến của lãnh đạo và anh em đồng nghiệp, vừa rồi, tôi vừa nhận một cuộc điện thoại.
Ồ, tất cả mọi người ở đây, đều chăm chú nhìn anh ta, đương nhiên tất cả mọi người đều biết anh ta vừa nghe điện thoại, Tần Hiểu Phương trong lòng đố kị, tại sao bí thư Mông lại không gọi điện ình nhỉ?
Nhưng, ở đây chả có ai tỏ ra vẻ mặt ngạc nhiên cả, thậm chí đến Trương Trí Tuệ theo bản năng cũng chỉ tỏ thái độ kinh ngạc một chút, chờ khi y hết phản ứng kinh ngạc, Chương Nghiêu Đông mới lên tiếng.
- Ồ, anh tiếp tục đi chứ.
- Điện thoại gọi đến là của bí thư Mông.
Vương Hoành Vĩ nghiêm mặt nói.
- Tập đoàn Trung Thiên này, có thể liên quan đến buôn bán gái mại dâm, bí thư Mông đã quyết định, phải thông qua công an tỉnh, tôi thì cho rằng đối với những vụ có liên quan đến súng đạn, ở trong thành phố cũng nên xem xét đến sự phối hợp của công an tỉnh.
Mội người nhìn theo cái miệng nói liên tiếp của gã, suy nghĩ cũng chạy theo cái miệng phập phồng này, đúng vậy, mọi người đều biết bí thư Mông vừa gọi điện đến, đây không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040193/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.