- Nói thật, cho dù người bảo mẫu chăm sóc cho anh tôi, một người chăm nom anh ấy đến hơn 4 năm, khi ra đi cũng do cô ấy tiễn, Mông Nghệ tôi... nợ cô ta.
Nghĩ đến cái chết thê lương của người anh, Bí thư Mông thở dài, đôi mắt dường như đang ngấn lệ:
- Năm nay cô ta mới... 25 tuổi thôi?
Trong quan trường, giọt nước mắt thật lòng, thật sự rất hiếm gặp, chuyện lo được lo mất hoặc giọt nước mắt hối hận thì lại có không ít, nhất là đến cả cấp bậc như Mông Nghệ, Hạ Đại Lực và Đậu Minh Huy nhìn thấy Bí thư Mông như thế, còn có thể có suy nghĩ nào khác? Kiểm tra thôi!
Biết được Tổng giám đốc của công ty điện ảnh gì đó hiện đang bị giam tại Phượng Hoàng, đột nhiên Đậu Minh Huy lên tiếng:
- Bí thư Mông, bắt về đây thẩm tra, hay cho người qua bên đó?
- Cái này anh rành hơn, tôi là người ngoài, không dám chỉ bảo cho người trong nghề như anh.
Mông Nghệ nhìn anh ta một cái.
- Tuy nhiên, nếu bắt về đây, anh có chịu đựng được áp lực có thể xảy ra hay không?
- Vậy thì thẩm tra ở nơi khác là được rồi.
Hạ Đại Lực vẫn đứng nghiêm nói chuyện, bản thân anh ta và Trung Thiên xác nhận đều không dính dáng vào, phía sau lại có Bí thư Mông đứng đó, cho dù ở giữa có người giúp Trung Thiên, cùng lắm thì hai bên đều thân bại danh liệt, sợ gì chứ?
Hơn nữa, Tập đoàn Trung Thiên ở Tố Ba có thể xem như là một tập đoàn lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040196/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.