- Ha ha, tôi là Trương Hãn.
Bên kia lại cười lên, nhưng lại truyền đến một cái tên khiến cho họ Trần kia cảm thấy mất hứng:
- Tôi có một tin lớn, muốn nói cho ngài biết.
- Loại người tốt chất như tôi, anh không cần xưng “Ngài” đâu.
Trần Thái Trung cười lạnh một tiếng.
Lẽ ra nghe được cái tên ghê tởm này, hắn nên gác điện thoại, tuy nhiên, khi đối thủ té ngã lại cộng thêm chà đạp nữa, cũng là một trong những hứng thú tệ hại của hắn,
- Tố chất rác rưởi của văn phòng thu hút đầu tư, ‘Ngài’! Lại không phải không rõ…
Cái chữ “Ngài”, anh ta đặc biệt nhấn mạnh, không những thế, sao lại có thể trút hết sự tức giận khi bị người khác làm ngã từ ngựa xuống?
- Lúc nãy do tôi không đúng, tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi.
Cơ bản Trương Hãn không để tâm đến sự tức giận của Trần Thái Trung, hắn của lúc này, làm sao còn dám có nửa phần khí phách nữa?
- Đúng là tôi có việc lớn, chuyện lớn tốt lành luôn.
- Ồ? Chuyện tốt? Vậy thì chắc là quá tốt rồi, ha ha.
Trần Thái Trung khẽ cười một tiếng, Trương Hãn hạ thấp giọng để xin lỗi, mục đích đương nhiên không nói cũng hiểu, tuy nhiên, anh ta tuyệt đối không phải loại người dễ đối phó như vậy, đối với “Viên đạn bọc đường”, thái độ của Trần Thái Trung, từ đó đến nay đều là “Ăn luôn vỏ bọc đường, pháo đạn quăng trả lại!
Đúng vậy, hắn không phải để bụng những cái lợi ích này, hắn càng thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/2040197/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.