- Cậu đứng lại đó cho tôi!
Đường Diệc Huyên bước thêm hai bước chân, đã vào tới phòng khách.
Trần Thái Trung nheo mắt, nhìn cô mỉm cười, tức giận trong lòng hắn đang dâng trào.
- Cậu…
Đường Diệc Huyên thấy hắn dừng lại, chợt cảm thấy cứng họng. Ngay sau đó, vẻ mặt lạnh xuống, quát lớn:
- Cậu có biết câu nói vừa rồi của cậu chính là sự xúc phạm đối với phụ nữ hay không?
- Đó là do các cô ấy muốn làm chứ có phải tôi ép các cô phải bán dâm đâu?
Trần Thái Trung nhổ nước miếng. Hắn thầm nghĩ, nói chuyện với đàn bà thật tốn công. Hắn cười lạnh một tiếng:
- Hừ, tôi còn cảm thấy chính các cô ấy đang xúc phạm tôi thì có.
Đường Diệc Huyên tức giận đến mức lông mày dựng ngược cả lên. Cô chỉ vào hắn nói:
- Cậu… cậu…
Cô nói “cậu” một hồi, mới chán nản thở dài một tiếng.
- Tôi không phải là nói các cô ấy. Tôi muốn nói, cậu cảm thấy nói chuyện với một người phụ nữ như tôi về đề tài này là thích hợp hay sao?
- À, cái đó thì có gì là ghê gớm chứ?
Trần Thái Trung không đồng ý. Trong lòng hắn thầm nghĩ, cho dù cô là bà chủ nhưng cũng chỉ là một người đàn bà góa.
- Chúng ta là người đã từng trải. Chúng ta chỉ nói chuyện công việc, làm công tác cải cách. Dù sao cũng không thể co đầu rụt cổ đúng không?
- Lúc tôi kết hôn với Bí thư Mông, ông ấy đã bị liệt.
Đường Diệc Huyên cũng không hiểu tại sao mình lại nhắc đến chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/37527/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.