Loại chuyện này thì phải tìm ai thương lượng đây? Trần Thái Trung nhất thời thấy đau đầu.
Tìm Bí thư Trương và Bí thư Ngô thì khẳng định là không được. Cái chuyện làm “tú ông” này thật sự là..., có gì chẳng may mà bị truyền ra sợ rằng không còn mặt mũi gặp người khác.
Quan trọng hơn là nếu chuyện này có thể biến thành thành tích thì Trần Thái Trung đương nhiên là muốn một mình hưởng. Bí thư Trương và Ngô Ngôn cũng tính là lãnh đạo trực tiếp của hắn, vạn nhất bọn họ...muốn đoạt công thì sao?
Hắn nghĩ tới đây, thậm chí cũng không muốn hỏi Cổ Minh Kỳ. Đồn trưởng Cổ kia hắn cũng nắm chắc nhưng người ta lại nói: Anh còn chẳng biết đâu là thành tích à thì sao? Làm lão đại thì cũng phải làm sao cho ra dáng lão đại đúng không?
Lần trước chuyện của Thư Thành, là do lão Cổ không dám có gan nghe lời mình cho nên cuối cùng mình mới không được gì. Điểm này thì trong lòng Trần Thái Trung hiểu rõ.
Đã hiểu được vấn đề này, có thể nói là EQ của hắn đã cao lên. Nhưng đáng tiếc chính là EQ...không, phải nói là kinh nghiệm của hắn vẫn còn chưa đủ. Chuyện này còn chưa làm được đã nghĩ tới chuyện một mình nuốt hết công lao rồi!
Việc này chắc phải hỏi Thập Thất! Trần Thái Trung nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục quyết định chủ ý. Tên kia cái gì cũng biết một chút, tuyệt đối là dùng được.
Nghĩ tới đây hắn cũng chẳng muốn nghĩ thêm, đứng lên đi tới phòng "tổng giám đốc" của Thập Thất, trực tiếp đẩy cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/37528/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.