Thiến Thiến nhìn Trần Thái Trung chằm chằm nửa ngày, sau khi không phát hiện ra điều gì trong mắt đối phương mới dẩu môi gật gật đầu.
- Được rồi, coi như tôi tha cho anh. Xem như anh là bạn thân của tôi, biết lo lắng cho tôi.
Khi nói ra lời này, môt cảm giác mất mát dâng lên trong lòng nàng, cảm giác này thật là kỳ quái.
Trần Thái Trung thấy EQ của mình đã được khẳng định thì trong lòng liền cảm thấy hơi vui mừng, hắn lại nói tiếp:
- Đã muộn như vậy rồi mà cô chưa về nhà ăn cơm sao? Hay là đi ăn với tôi một chút được không?
Dương THiên Thiến hơi ngẩn cả người. Bây giờ đã là tám giờ, câu nói này là có ý gì?
Trần Thái Trung thấy nàng không tỏ vẻ gì thì thuận lý thành chương lấy điện thoại của mình ra đưa cho nàng:
- Có phải cô sợ người trong nhà mình lo lắng đúng không? Được rồi, cô cầm lấy điện thoại gọi trước cho họ đi.
Đôi khi , để đối phó với nữ nhân nam nhân cần phải tỏ ra kiên quyết một chút.
Dương THiến THiến đưa đôi mắt to nhìn hắn, rồi cầm lấy chiếc điện thoại, hơi do dự rồi bắt đầu nhấn phím.
Dương gia kèm quản con cái rất nghiêm. Nhất là Dương mẫu, bà rất ngặt đối với nữ nhi bảo bối của mình, thời gian quy định về nhà đã được quy định từ trước. Là một cô nương trẻ tuổi cần phải có một thanh danh tốt, thế hệ trẻ bây giờ thật là khiến cho bà không yên tâm.
Tuy nhiên khi nghe nói Dương Thiến Thiến và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tien/37536/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.