Mùa đông tới rồi.
Tuyết rơi phủ đầy nền đất.
Khi trời lạnh thế này, người ta luôn muốn uống một thức uống ấm áp.
Thế là ngẫu nhiên mấy ngày nay, trà của tôi lại đắt hàng.
Suy cho cùng, mọi thứ lại trở về với trật tự của nó.
Chàng Hiệp Sĩ chỉ là một trong số đông những người khác dám đứng lên bảo vệ thành Xavia.
Mất đi một người, đối với họ, không phải là mất mát quá lớn.
Cái họ quan tâm nhiều nhất, là vì sao Chàng Hiệp Sĩ lại quen biết Gã Có Sừng, liệu cậu ta có phản bội lãnh thổ này không...
Tôi biết, mình không thể kể cho cả thế giới nghe những gì đã xảy ra giữa hai người họ.
Chàng Hiệp Sĩ không phải là thánh, Gã Có Sừng lại là kẻ thù không đội trời chung; nhìn theo khía cạnh nào thì chuyện này cũng không thể chấp nhận được.
Nhưng hơn cả, là một lí do mà không ai dám nói ra miệng: Chàng Hiệp Sĩ đã đi ngược lại số đông, đã đi ngược lại những gì người ta mong chờ ở cậu.
Đó là lí do lớn nhất khiến mọi người cố gắng đạp cậu ra khỏi đỉnh núi của danh vọng.
Vì sự truy đuổi của người dân, Chàng Hiệp Sĩ buộc phải trốn đi.
Cậu không thể tránh ở nhà tôi mãi được, nên chỉ có một nơi duy nhất mà cậu ta có thể ở lại: Lâu đài của Gã Có Sừng.
Đây là một quyết định nguy hiểm, khi để con người ở lại lãnh thổ của ác quỷ.
Nhưng thái độ của Bộ Xương Mama đối với cậu hiệp sĩ đã hòa hoãn hơn, và có lẽ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tra-nostalgia/802327/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.