Tôi dựa hông vào cạnh quầy, trầm mặc nhìn nước trà dần sôi lên trong ấm.
Ngồi trước mặt tôi là một cô bé mới lên 11, cùng người phụ nữ không tên ngồi bên cạnh cô bé.
Thấy con bé tò mò nhìn tôi, có lẽ do tôi ít nói hơn thường ngày, tôi liền nở một nụ cười tiêu chuẩn.
Rót trà ra cốc, tôi đưa cho cô bé.
"Của cháu đây."
"Oa, trà này tên gì vậy ạ?"
"Là Mật Ong Nổi Bọt.
Có vị ngọt sắc giống như cháu muốn đấy."
Con bé vui mừng cầm cốc lên muốn thưởng thức vị trà.
Nhưng ngay sau đó, một toán người phá vỡ cửa xông vào trong quán tôi đã ngăn bé uống xong tách trà của mình.
Tất cả khách khứa trong quán đều hoảng hốt lúc thấy toán người này cầm gậy gộc rất hung tợn.
Họ đeo trên ngực cây thánh giá cỡ lớn, giúp tôi nhận ra đây có lẽ là cùng một nhóm đã đuổi đánh Chàng Hiệp Sĩ hôm trước.
Người trông như người cầm đầu tiến tới chỗ tôi hỏi, giọng hách dịch.
"Quý ngài đây có biết kẻ phản bội Raphael ở đâu không?"
"Không biết." Tôi trả lời cụt lủn.
"Nói láo!" Người khác hét lên "Rõ ràng tôi thấy hắn ta giúp Raphael chạy trốn.
Phá cái quán này cho tôi!"
Nói rồi, người ấy liền lấy chùy đập thẳng vào quầy pha chế, khiến cô bé bên cạnh hét toáng lên.
Khách khứa cũng hoảng sợ, xô đẩy nhau chạy ra khỏi quán mặc cho những người của hội tôn giáo cố gắng chặn lại.
Người phụ nữ không tên ôm lấy cô bé vẫn đang gào khóc, thét lên.
"Bớ người ta, vô cớ đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tra-nostalgia/802328/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.