Nhìn thấy điện thoại sáng lên, anh vẫn nằm im không nhúc nhích, để hô hấp dần dần bình ổn lại. Nhưng đến lúc này cảm giác đau khổ trong mơ vẫn khiến anh sợ hãi, thậm chí ngay cả cảnh tượng trong mơ anh cũng nhớ rõ, chân thực đến mức khiến người ta không thể xem nhẹ.
Màn hình điện thoại rất nhanh đã tối xuống, Phương Quan Trừng vắt một cánh tay trên trán, anh không muốn nhắm mắt lại. Suy nghĩ một lát cuối cùng anh ngồi dựa vào đầu giường, theo thói quen cầm ly nước đặt ở tủ đầu giường nhưng lại sờ vào khoảng không. Anh vén chăn lên, mở đèn bàn, lặng lẽ đi đến phòng khách, nhiệt độ nước trong bình vừa vặn, anh giống như người chết khát trong sa mạc gặp được ốc đảo, như thế mới có thể giúp mình có sống lâu hơn một chút.
Lại quay về phòng ngủ, không hiểu sao đầu óc anh tỉnh táo lại, cuối cùng anh không ngủ được, ngồi bên giường nhìn điện thoại, thời gian hiển thị là 12:30 sáng. Anh lại mở Wechat ra, tin nhắn của người gửi chỉ là một cái emoji biểu cảm, lè chiếc lưỡi màu trắng tinh nghịch ra, có phần tương phản với người phụ nữ dịu dàng đáng yêu ban ngày.
Mặc dù anh cảm thấy tuổi cô không lớn lắm, nhiều nhất chỉ trên dưới 25.
Một video được gửi đến, dưới ánh đèn quả quýt màu vàng ấm áp, cô tỉ mỉ quay Vĩnh Trừng, từ xa đến gần, rồi dạo quanh một vòng. Trong video còn có giọng nói như đang cật lực chào hàng, “Nhìn… Nhìn chỗ chạm trổ này mà xem… hoa sen ngàn cánh…”
Xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-trung/248588/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.