“Không tin.”
“Tôi còn tưởng rằng anh sẽ nói nếu cô là học trò của tôi, như thế độ tin cậy sẽ lớn hơn một chút.”
Giọng điệu uể oải, dáng vẻ muốn nhanh chóng ra khỏi phòng học. A Âm đuổi theo, duy trì khoảng cách an toàn với anh sau đó dịu dàng nói: “Tôi có một người bạn họ La, con gái của anh ấy học ở trường này, anh ấy nhờ tôi đưa cái này cho con gái anh ấy nhưng tôi quên hỏi tên. Anh Phương, học trò của anh có ai họ La không?”
“Không có.” Học sinh đi hết rồi mới nói với anh những lời này, Phương Quan Trừng mặt không đổi sắc, không tập trung nghe cô nói.
“Vậy thì thật đáng tiếc, tôi lại phải đến một chuyện nữa. Anh Phương, chúng ta cũng xem như có quen biết, tôi có thể gọi anh là Quan Trừng, xem như là bạn bè chứ?”
Bàn tay đeo găng tay của anh thoáng siết chặt, chưa từng cảm thấy một cái máy tính bên trong chỉ có tài liệu bài giảng lại nặng đến vậy. Giọng nói có phần không rõ ràng, xung quanh đều là sinh viên tiết sau chạy ào ào vào phòng học.
“Hử?”
“Quan Trừng này.” Cô lặp lại, giọng nói mang theo vẻ dụ dỗ, không bận tâm đến cầu thang rộng rãi, nghiêng người nhìn anh.
Cô bước hụt xuống bậc thang, vô thức túm chặt người bên cạnh, lúc đầu anh hơi mất tập trung, thấy vậy vội kéo cô lại, anh trở tay đỡ lấy cô, hầu kết giật giật nhỏ đến mức không thể nhận ra.
“Ừm, Hàn Ẩn.” Ai bảo tên anh có ba chữ.
A Âm mượn hành động vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-trung/248590/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.