Trong ấn tượng của cô, mùa đông năm ấy, mấy trận tuyết rơi rải rác đều rất lớn, khiến trời đông giá rét, màu trắng bay bay khắp thế gian. A Âm ở trong căn nhà nằm trên tầng hai mươi của Phương Quan Trừng, luôn có cảm giác nghe thấy tiếng giày bông giẫm trên mặt tuyết, không hề ầm ĩ mà dịu dàng yên ổn.
Cô luôn đeo chiếc nhẫn kia, lấy cớ là khỏi phải làm việc nhà, mặc dù gần như cô chưa bao giờ làm. Trong ngày đông nhàn nhã, Phương Quan Trừng cũng không muốn làm, hai người thuê một dì giúp việc, nhưng nấu cơm vẫn là nhiệm vụ của anh. Thế nhưng ngoài miệng anh lại không chịu thua, nói một câu: “Bây giờ mới hối hận có phải là hơi muộn không?”
A Âm gác đôi chân trần trên sofa, dáng vẻ rất phóng túng, “Bé cưng Quan Trừng, anh không biết dáng vẻ lúc mình nấu cơm quyến rũ thế nào đâu…”
“Được rồi, em im lặng.”
Trong lòng lẩm bẩm cô là tiểu quỷ đòi nợ.
Ngày 16 tháng 1 năm 2019, A Âm sẽ không quên. Mấy ngày nay được nghỉ đông, lại thêm mấy giáo sư lâu năm trong Học viện Tư pháp đi du lịch, anh phải xét duyệt rất nhiều giấy tờ, anh dặn A Âm đừng đến trường học làm chậm tiến độ.
Vừa khéo dịp này cô quay về nhà mình, mở phòng chứa đồ ra. Bên trong chất đầy những trang giấy đã bám bụi, là kinh Sám hối cô chép mấy năm gần đây.
Sau đó cô tạo một kết giới, dùng một mồi lửa lớn thiêu trụi tất cả.
Một ngày trước Giao thừa, có khách đến thăm. Tất nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-trung/262446/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.