A Âm chẳng thể ngờ, nửa đêm mình lại bừng tỉnh vì tiếng khóc của Phương Quan Trừng. Anh không nằm trên giường, mà tiếng khóc vang lên trong từ đường. Cô vội vàng khoác thêm áo, chạy ra ngoài thì thấy cửa mở rộng, từ lúc quyết định tiếp cận anh, A Âm đã mua một tấm bình phong cổ chắn ở đó, may là anh không đi vào. Anh đang dựa người vào hộc tủ phía trước bình phong. Anh mặc quần ngủ dài và áo thun unisex của A Âm, ngồi co ro trên nền nhà .
Lòng cô bỗng thấy chua xót, quỳ gối bên cạnh anh gọi, “Quan Trừng, anh sao thế?”
Mây đen đã tản đi, ánh trăng chiếu xuyên qua bình phong, tỏa ra ánh sáng ngời ngời, nhưng A Âm thấy rõ khóe mắt anh có vệt nước lấp lánh.
“Đau…”
Cô nhích lại gần thì thấy tay anh đang túm cổ áo trước ngực mình, mày nhíu rất sâu, bên tóc mai có mồ hôi rịn ra. Cô vươn tay sờ trán anh, nóng bất thường, nhất thời cô không đoán được anh đang phát sốt hay trúng tà.
Cô dịu dàng dỗ dành: “Chúng ta về phòng trước có được không? Chỗ này rất khó chịu nên anh mới đau.”
Phương Quan Trừng đắm chìm trong cơn đau rất lâu mới nói được một câu không rõ ràng, cô sốt ruột, toàn thân đều run rẩy. Bàn tay lạnh buốt của cô dán lên hai gò má nóng hổi của anh, “Quan Trừng… Quan Trừng… anh nhìn em, em là A Âm đây.”
Giống như quay lại lần trước anh bừng tỉnh vì ác mộng, A Âm không ngại phiền gọi anh, “Quan Trừng?”
Mãi lâu sau, phảng phất như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-trung/262457/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.