Đầu tháng Bảy, tiết dạy cuối cùng trong học kỳ này của Phương Quan Trừng kết thúc, hai người đi trên con đường quen thuộc trong sân trường. Cô đi bên trong còn anh đi bên ngoài như cũ, anh cầm dù, cô cười vui vẻ. Bỗng anh hạ thấp dù xuống, nan dù hơi cọ vào mái tóc dài của cô, A Âm nhìn anh với vẻ khó hiểu.
Đến khi anh dịch dù ra chỗ khác, mái tóc cô bị nhiễm tĩnh điện dựng đứng lên rồi rũ xuống, bết dính trên mặt.
“… Phương Quan Trừng, anh đúng là ngây thơ.”
“Anh đang trừng phạt em.”
“Hử?” Cô vội vàng vuốt lại tóc , tiếc là hôm nay cô không đeo ba lô, lại đang ôm sách trong tay.
“Khi nãy Viện trưởng hỏi anh khi nào kết hôn, em…”
A Âm không vuốt tóc nữa, xích lại gần anh chớp mắt, mùi đàn hương nồng đậm át người, “Lúc nào em cũng có thể làm đám cưới.”
“…” Anh nhẹ nhàng kéo tay cô đi về trước, “A Âm đúng là người không cẩn thận.”
Khi đó A Âm không thể ngờ, cô tự nhận đây là một màn theo đuổi tình yêu đơn phương đầy đau khổ, cuối cùng lại có kết thúc lãng mạn như thế.
Giữa lúc mặt trời rực rỡ như muốn phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của con người thì trời đổ mưa to.
Phương Quan Trừng đọc sách trong cửa tiệm của A Âm một buổi trưa, lúc mặt trời xuống núi, hai người đi ra ngoài kiếm gì đó ăn, hôm nay là ngày trời âm u mà A Âm thích nhất.
Ăn tối xong hai người tiện đường tản bộ tiêu thực, lúc những hạt mưa tí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-trung/262458/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.