Tới tối, Thiệu Quần chạy tới bệnh viện, người bảo mẫu đứng ở cửa liên túc bật khóc, trong lòng cô giờ đây cũng cảm thấy hổ thẹn vô cùng.
Lý Trình Tú và Thiệu Quần đối với cô rất tốt, dạo trước khi Chính Chính vừa chào đời, người họ Thiệu tìm bà vú nuôi nấng, trùng hợp con trai cô khi đó vừa cai sữa xong, hai tháng sau đó, con trai cô đột nhiên lên cơn sốt cao, hơn nửa đêm không tìm được xe, khi đó không còn cách nào đành phải điện thoại cho gia chủ, ấy vậy hai người họ không có trách mắng gì, không những tới đón còn giúp cô tìm bác sĩ giỏi.
Từ trước đến giờ cô chưa từng nhìn thấy khung cảnh hai người đàn ông chung sống bên nhau bao giờ, thế nhưng hai người kia sinh hoạt thường ngày thoạt nhìn còn ấm áp hơn cả những cặp vợ chồng bình thường, chỉ mới qua hai năm, cô đã bắt đầu không chịu được có người nói ra nói vào hai vị chủ nhà mình, có lúc trong khu có người nhiều chuyện nói trong nhà có hai người đàn ông, cô cũng muốn tới tranh luận vài câu.
Cô nhớ bản thân đã khóa cổng nhà, tính cô trước giờ cũng vô cùng cẩn thận, cô sợ Chính Chính sẽ ra ngoài cho nên mỗi lần khóa xong đều dùng tay kéo thử, ngay cả con chó mà gia chủ nuôi mỗi khi ra ngoài sân chơi đều xác định rõ là nó đã buộc dây chắc chắn mới dám thả nó đi.
Cô cẩn thận đến như vậy, sao có thể xảy ra chuyện thế được?! Nếu như bé con quý giá kia xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tu-tinh-thuy-luu-tham/2472756/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.