Ngay tại thời khắc cửa đóng sầm lại, đôi vai đang ưỡn thẳng của Thiệu Văn bất chốc hạ xuống, ban ngày đắm chìm trong công tác, những thanh âm tiếng động dường như đều mang ý nghĩa, đến khi tối, sự yên tĩnh trong phòng khiến cô nghẹt thở.
Cô không biết đâu mới là người thật của mình? Lúc mẹ qua đời, cô nhớ Thiệu Quần còn chưa cai sữa, ba mình thì bận bịu suốt cả ngày, khi đó ba cô vẫn chưa đến chức vị tướng quân, cho nên chỉ có thể nhờ hàng xóm trông mấy đứa con giúp mình, tuy nói là chăm nom, thế nhưng chỉ đơn giản gửi gắm tin tức cho ông, còn tất cả những chuyện còn lại đều rơi vào đầu người chị cả này.
Cô còn chưa thoát khỏi nỗi đau thương mất đi người mẹ, đã phải gánh trên vai gánh nặng này, bao gồm hai đứa em gái còn chưa cao tới cái bàn cùng đứa em út Thiệu Quần chỉ mới chào đời lúc nào cũng khóc ầm lên.
Cô nhớ vào một hôm, hai đứa em gái nằm trên giường xoa xoa bụng mình: "Chị ơi em muốn ăn sườn chua ngọt." "Chị ơi, em muốn ăn cá sốt cà."
Cô cũng muốn ăn, thế nhưng mẹ của bốn chị em họ đã không còn nữa.
Thiệu Văn trợn mắt nhìn chằm chằm nóc nhà: "Ngày mai chị làm cho mấy đứa."
Một người ngay cả kệ bếp còn chưa từng chạm qua, không biết dầu muối mắm tương cho làm sao, cô bắt buộc phải qua nhà hàng xóm nhìn người ta làm, khi trở về làm một bước quên một bước, mu bàn tay còn bị dầu nóng bắn trúng.
Thiệu Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tu-tinh-thuy-luu-tham/2472757/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.