Thời gian nghỉ hè bắt đầu chính là lúc Chính Chính bày trò ầm ĩ.
Đầu tháng tám, Chính Chính ở nhà ông nội hết được ông dẫn đi khu vui chơi, lại đi ngắm hội hoa đội, Thiệu tướng quân cực kỳ cưng chiều đứa cháu này.
Một buổi tối nọ, Chính Chính chạy lon ton tới phòng ông xoa xoa cái bụng mình.
"Ông ơi, con đói.
"
Thiệu tướng quân ngồi xuống: "Ta nấu mì cho con chịu không?"
"Con muốn ăn cá viên.
"
"Cá viên gì?" Thiệu tướng quân nhìn vệ binh chịu trách nhiệm chăm sóc Chính Chính.
"Báo cáo tướng quân là cá viên chiên ạ.
"
"?!" Thiệu tướng quân trở mình xuống giường, "Cái gì chiên, Chinh Chính còn nhỏ có thể ăn được đồ chiên không?!"
Thực ra trước đây ông không phải người kỳ lạ như vậy, thậm chí còn tin là bụng mấy đứa nhỏ tốt, kết quả Chính Chính ăn hải sản tươi ói một trận khiến quan niệm của ông cũng vì thế nhanh chóng thay đổi.
"Chính Chính, nói cho ông nghe, ai dẫn con đi ăn cá viên chiên?"
"Cô nhỏ từng dẫn Chính Chính đi ăn ạ, món đó ngon lắm, con muốn ăn.
" Cậu bạn nhỏ giơ cánh tay ngắn cũn tròn xoe nhào tới ông nội làm nũng: "Ông nội có thể cho Chính Chính ăn một xíu thôi được không ông?"
Bé con giơ ngón út bé xíu xiu lên, hai mặt lấp lánh nước ngập tràn chờ mong, hệt như nếu như hôm nay không ăn được cá viên sẽ buồn ơi là buồn.
Vệ binh cho là tướng quân chắc chắn sẽ không đồng ý, kết quả Thiệu tướng quân ôm lấy Chính Chính hỏi: "Gần đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tu-tinh-thuy-luu-tham/2472769/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.